“yeah right”

một ngày như mọi ngày, khi tui nhận ra là tui vẫn chưa closed chiếc blog xàm xí này, và hôm nay tui đã quyết định vào lại blog của mình, để cập nhật chẳng hạn.

thì ra năm ấy tui đã lập hẳn 3 cái wordpress bằng 3 cái mail khác nhau, để khi tìm lại khổ sổ mới tìm được cái mail mình đã lậ blog từ hồi nào *happycrying memes*. và thế là tui nhận ra mình có tận mấy bản draft từ năm 2019 mà chưa được đụng vào.

sau hẳn 4 năm chưa thêm 1 post, giờ nhìn lại thấy xung quanh mình có nhiều chuyện hơn, nhiều thay đổi hơn.
một ngày tui nhận ra mình giống như Chang Hae trong “My liberation notes” – là tự dưng nhận ra mình trưởng thành khi không phải chuyện gì cũng nói.

“I live in a constant state of fear and misery
Do you miss me anymore?
And I don’t even notice
When it hurts anymore”

chiếc điện thoại của bố

Hôm nọ mẹ gọi điện lên, trong khoảng 30p nói chuyện thì tới cuối câu chuyện, mẹ lại nhắc về việc điện thoại của bố:
“Này điện thoại của bố m lại hỏng r đấy, con tìm mua cho bố cái mới đi nhé”.

Khi mà nhu cầu xã hội, hay chính bản thân mình lên cao, mình lại muốn tìm cho bố một con gọi để gọi là phù hợp xu thế hiện nay, thế nhưng,
“Bố m chỉ cần cái nào mà nghe gọi được, màn hình dễ nhìn, bền và nghe đc đài thôi”

Mình mới tự hỏi là, khi mà người ta liên tục chạy đua theo công nghệ, tại sao bố mình lại chỉ cần một con điện thoại đơn giản như thế? Khi mà mẹ mình có thể săn sale shopee, đọc báo lướt fb các thứ cứ gọi là ầm ầm; còn bố mình vẫn trung thành với báo giấy, với điện thoại 2G? Là do bố mình lạc hậu, bảo thủ, hay chỉ đơn giản là bố mình chỉ cần đáp ứng nhu cầu quan trọng nhất với cái điện thoại là như vậy thôi?

Một tuần vừa rồi điện thoại mình cũng hỏng, nó bị hỏng cái màn hình bên trong theo một tai nạn ngu ngốc của mình ấy, và mình thấy bức bối vô cùng. Bởi lẽ mỗi ngày thức dậy việc đầu tiên của mình là check Zalo (do công ty mình mn thường liên hệ qua Zalo), check fb xem có video nào của Hospital Playlist không (thứ phim hiện tại mình đang mê mẩn), rồi lướt shopee xem đơn hàng của mình tới đâu rồi; xong mới ngồi dậy làm những việc phải làm. Một tuần hỏng điện thoại, mình ngủ tới mấy giờ dậy cũng được, vì báo thức cũng pay màu theo; công việc thì dậy lúc nào cũng tập trung làm phát xong luôn, đi theo kịp deadline và kịp cho người nối đuôi mình check lại, nên cũng không phải lo lắng check Zalo nhiều; đều đặn ăn tối xong xem Friends hoặc Hospital Playlist trong thỏa mái; may mắn là điện thoại còn kết nối được tai nghe, nên ai gọi điện vẫn ấn nút trên tai nghe để nghe được, nhạc cũng chỉ cần ấn nút là sẽ tự phát, ấn 2 lần next bài, 3 lần thì back; thậm chí mình còn tiết kiệm thời gian được tới nỗi là mình bắt đầu đọc tiếp sách dở dang trên Kindle, việc mà mình đã thường skip trong khoảng 1 năm nay (kể từ ngày mua luôn nhé :v).

Tóm lại là, mình nhận ra nhu cầu của mình với cái điện thoại không nhiều như mình nghĩ. Hoặc là với đa phần mọi thứ đầy đủ tiện như mình đang tưởng tượng.

Khi mà mọi thứ đều đang rất vội vàng và chạy theo những cuộc đua chưa biết bao giờ sẽ là hồi kết, mình thấy hơi mất ổn định.
Trước đây mình cứ nghĩ mình là đứa dễ bị so sánh vs bạn bè trên mạng xã hội nhất, kiểu như là “áp lực đồng đẳng” ấy, khi mà bằng tuổi mình, lương tháng người ta có 8 số 0, xe cộ xinh xắn; thì mình lại chẳng có gì lắm. Rồi hóa ra, là không chỉ mình mình bị, nó là cả một hệ lụy từ việc mạng xã hội phát triển quá nhanh.
Bước đầu để khống chế áp lực này, mình chọn từ từ thoát dần khỏi MXH, mình chọn unfollow những người có sở thích khoe khoang của cải vật chất nhiều hơn, mà chọn follow những nguồn suy nghĩ có chất lượng. Nghe nhạc nhiều, mình thấy cũng hơi bị vô dụng, mình chuyển sang nghe Podcast, đợt này mình bắt đầu nghe của NPR – Đài phát thanh công cộng quốc gia, và mình hứng thứ hơn với việc tìm hiểu những thứ đang diễn ra quanh mình, trên cả toàn thế giới này, chứ chán lắm đọc tin điểm báo showbiz VN…

Cho tới hiện tại, mình vẫn luôn tự tìm hiểu câu hỏi mình là ai, và mình có ý nghĩa gì? Nhưng mà chả tìm ra được. Có một câu hát của Thành Luke mình rất thích “Ôi câu trả lời, ở đâu đó trong em mà thôi – có khi nhìn về bao năm trước, vẫn những gì ở bên cạnh mình, câu trả lời”, nên mình nghĩ là mình sẽ bớt áp lực phải tìm ra bằng được trắng đen cho câu hỏi đấy, bằng cách cứ tiếp tục bước đi và suy ngẫm, rồi một ngày nó sẽ tới.

Quay lại với chiếc điện thoại của bố, mình đặt onl cho bố một cái nokia gì đấy quên tên rồi, khi mà thời thế thay đổi, thì con trắng đen 1280 huyền thoại cũng chẳng còn được bán nữa, nó thay thế bằng những loại có màu, có dung lượng pin cao, độ bền ấn tượng hơn. Hiện đại hơn, thì càng dễ tìm được yêu cầu của mình hơn, đấy là một điểm lợi. Nhưng khi quá nhiều lựa chọn, cũng lại là một cái áp lực kì lạ khác.
Nhưng mà cuộc sống là một chuỗi lựa chọn, và thứ ta phải chấp nhận là chi phí cơ hội – đây là bài học đầu tiên của mình hồi học đại học, môn Vĩ mô của cô trưởng khoa, ôi và mình thích cái trí nhớ nhảm nhí của mình hoho.

chuyện đi làm 2

ảnh chụp nhân một ngày nghỉ làm tĩnh dưỡng đi chơi loăng quăng. Và có một chiếc lá đột nhiên rơi xuống ngồi cạnh

Hồi còn đi học, mình cứ nghĩ đi làm sẽ thuộc 1 trong 2 tình huống, một là vui lắm, hai là chán lắm. Tới khi đi làm thật, mới nhận ra nó là sự đan xen của cả hai, cũng như là còn hàng tá gia vị chủng loại khác nữa.

Hồi trước mình rất bình thường với việc nghỉ làm một ngày ngẫu nhiên với một lí do trẻ con lãng xẹt, giờ thì mình không thích lắm… Vì thật ra nghỉ thì chỉ có ngủ, mà ngủ thì chán lắm, thấy một ngày lại trôi qua xong nỗi sợ đi làm lại ập tới, chả giải quyết được gì. Mà nữa, nghỉ làm còn bị miss việc, khách giục sml lại phải ở lại muộn nhiều hôm khác. Nên giờ, mình thấy thà đi làm, về đúng giờ còn hơn là nghỉ làm, nhưng mà được nghỉ thì vẫn thích nghỉ hihi.

Ở cái tuổi của mình, nhiều hơn những vòng kết nối xung quanh mình, là đi làm vài tháng rồi cưới. Có nhiều lí do lắm, bác sĩ, do một trong hai quá già, hoàn cảnh gia đình éo le… Và ở công ty mình, mấy chị suốt ngày bàn cái này cho bọn trẻ ranh 9x lêu lổng như chúng mình nghe. Chị chủ toạ, luôn luôn đồng tình với quan điểm sống thử, vì chị từng có 1 gia đình không hạnh phúc, nên luôn ủng hộ các em bằng tuổi con gái chị, rằng yêu ai nên sống thử, nhỡ may không hợp hay gì đó còn kịp làm lại cuộc đời, còn những người mà cứ yêu vài tháng r vội vàng cưới, suốt ngày lên công ty nói xấu chồng và áp lực về cuộc sống gia đình.

Mình không ủng hộ việc cưới sớm, nhưng cũng bình thường với ý kiến sống thử. Chỉ là mình thấy, nhiều đứa bạn mình chót dại, rồi giờ khổ quá, chẳng còn lấy thời gian cho mình, cuộc sống cũng toàn hoà nhập với những người mong chờ kết quả trước mắt, xong chẳng được sống đúng tuổi của mình.


Chuyện là hôm nọ, phòng cũ mình có em mời cưới. Trong suy nghĩ một con hằng tháng chạy deadline ngập đầu như mình, cũng đã nghĩ tới việc nghỉ làm để đi chúc phúc cho ẻm. Vì suy cho cùng, hạnh phúc con bé đấy chỉ có một, hơn nữa đây cũng là cơ hội gặp lại mọi người, và nhỡ may, mình cũng giống em trong tương lai mình cuới thì sao. Nhưng, nhiều người không nghĩ như mình. Mấy đứa cho rằng, có xiền sẽ có thể xua tan được mọi vấn đề.

Mình tự hỏi rằng, trong suốt 2 năm chưa gặp vừa qua, mình thấy mn còn có những công để cho bản thân cái kinh nghiệm, một mạng lưới kết nối mới, tiếp xúc với hàng nghìn kiến thức mới, nhưng có vẻ như mọi người vẫn vậy. Vẫn là những người mình từng biết trước đây. Luôn bàn lùi.

Haiz, mình nghĩ mình cần có một buổi thanh lọc suy nghĩ =)) kiểu detox mấy cái ảnh hưởng môi trường xung quanh ấy. Chứ sống mãi thế này, là sống mòn mấtttttt

một chút

Chuyện rằng hôm nọ mình về quê, và mình được gặp lại những người bạn mình vẫn giữ liên lạc trong vòng 5 năm qua, kể từ khi rời trường cấp 3 và lên đại học.

Chuyện sẽ chẳng có gì để mình đáng phải bận tâm, nhưng khi câu chuyện luôn bắt đầu bằng việc một người bạn của mình kể quá nhiều về công việc và môi trường làm việc của cô ấy.

Chưa bao giờ mình lại có cảm giác xa lạ với những người bạn này tới vậy. Mình cảm thấy bức bối, khó chịu và muốn đi về ngay lập tức vì câu chuyện dù đã cố lái hướng nào vẫn luôn tập trung vào phần ‘nói về một ai đấy’. Chuyện con gái, đấy là điều bình thường, nhưng nó nên dừng ở một mức độ đủ vui, đủ biết, đủ hay chứ không nên quá tới mức để buổi gặp nhau là buổi nói xấu một ai.

Mình cứ nghĩ rằng bạn bè lâu không gặp, người ta sẽ tò mò về cuộc sống của nhau bấy giờ, đang làm gì, chuẩn bị ấp ủ điều gì, hay đời sống đi làm có gì vui, nói chung là một thứ một ít cho một câu chuyện gặp mặt lâu ngày. Nhưng có lẽ do mình đã hơi ảo tưởng quá đà, nên ngã từ trên rất cao xuống đau quá.

Lúc đầu, mình đã nghĩ rằng có thể do sự khác biệt suy nghĩ vốn có của ba đứa, nên là mình bị lạc lõng giữa cuộc nói chuyện. Mình còn tự vấn bản thân rằng, có phải do việc sống một mình, ít bạn bè dẫn tới mình như vậy? Mình nghĩ đây là một phần.

Nhưng phần khó hiểu nhất là bạn mình rất vui vẻ việc kể chuyện ấy, sẵn sàng kể với toàn bộ những người bạn ấy biết về việc đấy. Và với phần là một người không quá thích việc như vậy, thì mình đã luôn chọn im lặng, và những phần vô thưởng vô phạt sẽ bình luận thêm.

Một phần do việc suy nghĩ quá lan man của mình, bạn mình làm mình nghĩ tới chuyện nếu ngược lại, cậu ấy là người bị mang ra như vậy, cậu ấy sẽ làm gì? Thất vọng chán chường, trốn tránh rồi tự thu mình trong vỏ của bản thân, hay đối mặt bằng cách thà cứ vui vẻ và cho rằng những lời shaming ấy như đang khích lệ mình cố gắng hơn.

Đột nhiên sau chuyện này, mình nhận ra mấy đứa bạn mình chơi cùng thuộc một dạng người mình ghét :))). Sau thời gian một mình, mình bị ám một thứ suy nghĩ negative nhiều hơn về những người mình đang chơi cùng, và cứ theo thời gian, một là mình sẽ ghét hơn, hai là mình sẽ re-connected, hoặc ba là keep going on và hiểu rằng đó chính là con người của người ta. Và phương pháp số 1, còn được mình tự gọi là phương pháp loại trừ, tức không thể chấp nhận thì thôi miễn xuất hiện trong cuộc đời nhau, trừ tình huống khó.

Thật ra tới tận lúc này, mình vẫn tự hỏi vấn đề của bản thân cần được giải quyết như thế nào? Hmmmm

#3

Hôm nay là ngày cuối tháng 5, và như thường lệ, mình sẽ vẽ lịch cho tháng tiếp theo – là tháng 6.
Mình không biết thói quen này hình thành bằng cách nào và không nhớ từ bao giờ nữa, mình thích vẽ lịch các thứ, trang trí bằng một lô sticker và treo nó ngay cạnh góc học tập hoặc môt chỗ cực kì dễ nhìn để hằng ngày mình nhớ xem hôm nay mình có plan gì không.
“A life without a plan is just a wish” – tới giờ mình mới hiểu rõ câu này. Khi mình bắt đầu thất nghiệp, mình bắt đầu nhận thức rõ ràng hơn việc tạo cho mình một plan về việc làm gì mỗi ngày, kiểu mình cũng sẽ hay hỏi bản thân mình rằng mình thực sự mong muốn điều gì, và mình lúc đó đã chán ngắt với cảnh thức tới 3-4h mỗi đêm, và ngủ hơn 12 tiếng buổi sáng mỗi ngày, và chẳng làm được gì.

Mình rất thích góc học tập và làm việc của mình hiện tại, nó là một cái bàn đủ to, để mình có thể bày cả sách đọc, sách chuyên ngành, một hộp đựng rất rất nhiều văn phòng phẩm các loại của mình, để bánh kẹo cũng đủ luôn, và có thể vừa cả laptop lẫn ngồi học được. Đây là chiếc bàn mình thửa lại từ những người ở phòng mình đang thuê, đã để lại. Mình nhớ ngày mình mới chuyển tới, mình đã lau dọn, rồi dày công dán bàn cẩn thân để nó sạch sẽ hơn. Và giờ thì nó trở thành khu yêu thích nhất của mình hihi.
Mình thích những lúc tắt cảm hứng, mình sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, cửa sổ phòng mình luôn tràn ngập nắng gió và mây trời, thỏa sức cho một đứa mơ mộng như mình :))) Và hôm nay bầu trời xanh ngắt, cùng vài gợn mây, nhưng nóng vô cùng. Gió là như thế nhưng chủ yếu để lan tỏa hơi nóng.

Mình thích một căn phòng thoáng và có ánh nắng tự nhiên chiếu vào. Khi mình chuyển sang đây, mình thấy phòng mình như là thiên đường vậy. Phòng cũ của mình nằm trong một con ngõ, là tầng 3 trong nhà 7 tầng. Vì trong ngõ nên thật khó để mình có những ngày không cần bật đèn điện. Hơn nữa nó vô cùng bí. Bạn cùng phòng mình bày đồ ở mọi nơi trong phòng, và nó không thích mở cửa phòng cho gió thổi bay mùi khó chịu trong phòng.
Khi tự nhiên nhắc tới bạn cùng phòng cũ, Lần cuối của Ngọt chợt nổi lên =))
Sau khi mình chuyển đi, mình và nó không còn làm bạn nữa. Mình có buồn, nhưng không hề tiếc. Mọi người nhiều người đã bênh nó, vì cho rằng mình là một đứa ngỗ nghịch và ích kỉ, chủ nghĩa cá nhân các thứ. Nhưng mình đã không quan tâm nhiều nữa. Thứ duy nhất mình quan tâm, là nó có xuất hiện ở những hoạt động chung mà mình tham gia hay không? Mình không biết có phải bản thân nhỏ nhen không, khi mà mình chỉ mong ước 1 điều rằng đừng bao giờ gặp lại nó =)) nhìn ngứa mắt lắm, kiểu như là khi đã ghét ai thì kể cả người ta có thở thì mình vẫn cứ ghét ấy :))) Mình khẳng định là mình ghét nó, hoặc là nó của 1 năm trước, còn bây giờ mình không biết nó thế nào rồi đâu. Mình (có thể) là 1 dạng thù dai nhớ lâu, khi mà mình nghĩ là mình sẽ căm ghét nó không chỉ hết vài năm nữa đâu.
Đây đã từng là một cái kết mà má mình đã nói trước khi mọi chuyện xảy ra. Mình đã làm mọi thứ có thể để mọi chuyện được cởi mở hơn, nhưng điều mình nhận lại là một con người hai mặt. Mình muốn kể hết tật xấu của nó ra, nhưng điều ấy thực sự không cần thiết và cũng như rất vớ vẩn và trẻ con. Nhưng mà nhiều khi mình lại thấy bất công với mình lắm, kiểu như hết lòng yêu quý ai xong không ngờ về sau người ta lại phản bội và cho mình những cái liên hoàn vả ấy.

Sau khi trải nghiệm lần ở chung gần nhất thế, mình quyết định dọn ra ở một mình. Ở một mình cho mình nhiều điều lợi mà mình chưa bao giờ nhận được. Mình chăm chỉ dọn nhà, tới nỗi mẹ mình còn phải thốt lên là sạch sẽ, mà chắc ai cũng biết logic của các bà mẹ là có bao giờ thấy con mình sạch sẽ đâu, vì tỉ lần mình đi ở ngoài mẹ mình ra thăm đều dọn lại rồi chê bai “Con gái con đứa”, thế mà =))
Mình có thể tạo nhiều góc cho tâm hồn của mình hơn, thỏa mái thích làm những việc mình thích, tự lo cho mình những bữa ăn chất lượng hoặc không, mình tự có được lựa chọn riêng của bản thân mình. Nhưng đôi khi mình thấy cô đơn. Hạn chế của ở một mình khi mình còn nghèo đó là việc sẽ nghèo bền vững và cô đơn. Bạn trai mình không thể qua ở cùng mình, vì cả hai đứa đều vẫn còn những dự định riêng và chưa thể tự lo cho bản thân, nên hai đứa chỉ cùng nhau vun vén cho tương lai thôi, chứ giờ chưa phải lúc. Việc cô đơn lâu làm mình sợ xem phim hành động và xem phim ma =)) mình vốn không xem phim ma, nhưng trc ở có người sẽ bớt bị sợ hãi khi ngủ, còn giờ chỉ cần tưởng tượng thôi thì đã phải ôm tỏi đi ngủ rồi =)) Nhưng mình lại có thêm nhiều hơn thời gian để biết về bản thân mình, và mình cũng học được cách trân trọng những điều mình đang có hơn. Nói chung là suy nghĩ sâu hơn ngày xưa chút, chứ không chỉ là việc cóp nhặt những suy nghĩ của người khác nữa.

Có một việc mình mới tìm ra, là khi mình stress, mình thích đi gập quần áo, giặt quần áo hoặc là dọn nhà. Mình thích cảm giác mọi thứ ngăn nắp, ngọn gàng và xinh đẹp. Dù nhiều khi mình vẫn có thói quen bừa bộn, nhưng mình luôn tìm cách để nó bừa bộn đúng chỗ và ngăn nắp đủ. Đấy được coi là một triệu chứng của OCD, nhưng mình thấy điều này tốt =)) vì nhà cửa và đồ đạc ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ, xinh xắn, và thơm tho sẽ là một mẹo tâm lí rất tốt cho việc kỉ luật bản thân.

Xong hôm nọ đi ăn với Hà béo, khi câu chuyện về nghề nghiệp dừng lại, cả hai bàn chuyện về việc đi ở trọ. Cả mình vs Hà đều công nhận việc ở một mình thích thực sự, thỏa mái và tự do, thậm chí tự phát triển cho mình luôn. Rồi vô tình nhắc về chuyện Nhà chung, chuyện về chị H và những người em, mà Hà không biết chuyện về C chuyển đi. Nhắc tới Hà mới nhớ chuyện về lời hứa ăn khao với Hà :))

Và tháng 6 tới rồi, mình đã đăng kí vé tháng xe bus để đi bus tháng 6 này, vì nghe nói tháng 6 mình có hạn xe cộ gì đó…Mong rằng tháng 6 sẽ đối đãi với mình và mn thật tốt, vì mình vốn rất yêu tháng 6 hằng năm, là những ngày nghỉ hè ôn thi lên cấp 3, lên đại học bla bla…

About me?

Hôm trước mình đi xe bus, mình chờ ở điểm bus thì thấy bảng thông báo này. Nhân lúc xe chưa đến, thì đọc các thông tin này thấy cũng hay hay cho giết thời gian.

Chủ đề hôm nay (thật ra là từ 2 hôm trước mà mình toàn bận này làm này xong quên không viết được), là điểm mạnh điểm yếu của bản thân.

Đôi khi mình nghĩ, một người giống như một biển quảng cáo với nhiều hơn 2 thông tin ấy, có nhiều tin tức vớ vẩn xàm xí, nhưng cũng nhiều tin tức bổ ích. Và điều này gợi mình nhớ tới Bumble Bee ở Transformer, khi cậu ấy bị mất giọng nói, nhưng vẫn có thể ghép từ nhiều câu nói khác nhau từ những radio tần số khác nhau và lồng vào, và dần dần ghép thành những câu hoàn chỉnh để biểu đạt cho suy nghĩ của mình.

Câu chuyện sẽ càng xàm xí hơn nếu mình không đi vào ý chính hihi. Nhưng mà mình vẫn phải nói thêm, lí do vì sao mình lại suy nghĩ về chủ đề này nhiều, vì mình chưa hiểu bản thân mình đủ, mình nghĩ thế. Mình nhớ tới 1 đồ thị 4 điểm mà đợt trc học, mình không nhớ rõ tên lắm, nhưng nó chia mức độ hiểu bản thân ra 4 phần, điểm mù, điểm người khác thấy mình không thấy, điểm mình thấy người khác không thấy, và điểm cả 2 đều thấy. Thì mình thấy mình có rất nhiều điểm mù và điểm người khác thấy. Lí do cho điều này, đến một phần từ nhiều phần suy nghĩ mình từng không tin tưởng bản thân mình, như là mình vẫn hay hỏi một người khác trước mỗi sự lựa chọn cho bản thân, thay vì tự mình đi tìm hiểu và lựa chọn thật kĩ. Hiện giờ, mình đang mở rộng được kha khá phần mù của bản thân mình rồi, nó vẫn là một quá trình dài nữa, nhưng mình hiện tại đang khá hạnh phúc với bản thân mình hihi.

1. Về điểm mạnh: đa phần đây là câu hỏi mình luôn được hỏi khi đi phỏng vấn xin việc, và câu trả lời của mình luôn là sự linh hoạt và trách nhiệm. Điều này mình nhận ra được khi mình từng trải qua 2-3 công việc lăng nhăng khác nhau, mình nhớ những cảm giác tội lỗi mà bản thân không hoàn thành việc, và sự linh hoạt, là nhờ việc mình có thể thay đổi cũng như phân tích hơi nhanh cần làm gì trong tình huống này tình huống kia. Mình nghĩ linh hoạt này đúng hơn là giải quyết vấn đề, và bản thân mình đang là đứa muốn giải quyết mọi thứ một cách triệt để, hiểu bản chất của nó để giải quyết nó.

2. Về điểm yếu, mạnh nhất của mình là sự cầu toàn. Ôi đôi khi mình ghét cái việc mình bị cầu toàn thế này lắmmmmm. Nhưng cái gì cũng có giá của nó hic, cầu toàn mang cho mình lên một tâm trạng là người luôn trễ deadline, hoặc sát đít deadline. Nhưng mà cảm giác làm xong một thứ của mình là tốn hàng nghì công sức ấy, xưa thì còn bực mình vì bị chê bai mỗi lần bài xong mac vẫn thấy sai, giờ thì mình chỉ mong là sai để còn sửa sớm trước khi quá muộn.

Thật ra viết về bản thân hiện tại là một điều đôi khi khá khó với mình, vì thực ra mình chẳng biết viết gì. Hồi trước mình có thể viết ra mọi thứ hằng ngày, suy nghĩ luôn tuôn trào ấy, nhưng giờ thì mình lại học được cách nào đấy để chọn lọc suy nghĩ, chọn lọc quan sát. Mình nghĩ là có thể mình đang sai hướng, vì điều cần chọn lọc nhất, đôi khi là cảm xúc.

Ngoài lề: Hôm nay là thứ 4, tức là chỉ 2 ngày nhữa là cuối tháng, là ngày mình được nhận lương. Vậy nên mình đã phi xe về nhà trong tâm trạng rất vui, vui lắm, vì đây là tháng đầu tiên mình được đi làm công việc mà mình đã mong chờ, đã tìm kiếm bấy lâu, và nình cũng làm bục mặt trên sức của mình. Về đến nhà, mình gặp một chị gái Ahamove. Trái ngược với mình, chị ấy lại mang một tâm trạng đầy buồn chán, và vất vả. Trước đâyy mình cứ nghĩ làm shipper chắc lương cũng cao lắm, vì thấy nhiều ông grab rồi now nủng công khai thu nhập cũng gấp đôi gấp 3 cái đứa Graduate như mình. Nhưng chị ấy lại thở ra một câu “Chết thật cả ngày trời được có từng này, thế này thì cuối tháng chết dở”. Mình chợt thấy buồn buồn, cũng chẳng hiểu sao nữa.

Đôi khi trên đường, mình gặp cả những chú những bác, già già như bố như mẹ mình, mà vẫn phải đạp xe chở hàng, đạo xích lô, người thì gầy rơ, hay tối thì hay gặp những người như vậy ngồi thất thểu đợi xe ở bến bus, mình chợt thấy mình may mắn. Đấy không phải là cái cảm giác vui sướng vì mình hơn người ta, mà là cảm giác của việc biết ơn, của việc trân trọng những gì mình đang có ấy. Như là có chiếc xe để đi làm đi chơi hằng ngày, có một cơ thể đủ khoẻ mạnh để đi làm mỗi ngày không lăn ra ngất, hay là một trí tuệ cũng thông minh và nhanh nhạy đủ để hiểu cả về kiến thức học lẫn một vài thứ đang xảy ra xung quanh. Tạm vậy đã.

Be an animal?

Ảnh chú mèo tên Đậu của một chị fan Gintama mình add friend hồi còn Wibu.

Vì mình không thể tải nổi Hubble do chiếc mạng chậm chạp ở nhà, nên mình sẽ chuyển sang chủ đề của ngày số 5 luôn để không đánh mất nhịp viết.

Nếu được chọn làm một gì đó khác với là một con người, mình muốn làm một con mèo hoặc một con cún. Ngày xưa thì mình thích làm mèo hơn, vì những chú mèo sẽ luôn làm nũng chủ, đáng yêu, kêu cái thứ tiếng làm tan chảy nhiều trái tiêm sắt đá, và hơn nữa, chúng biết cách làm người ta chiều chuộng chúng. Giờ thì mình lại thích được làm một chú cún hơn, cún thông minh, trung thành, luôn tin tưởng vào chủ, và đặc biệt là cái tiếng kêu của chúng vào mỗi thời điểm khác nhau, mỗi cảm xúc khác nhau, kiểu đáng yêu như một con người khác vậy.

Mọi người bảo rằng, nuôi mèo giống như là nuôi con gái, còn nuôi cún giống như nuôi một cậu con trai hiếu động vậy. Uhm, ngày xưa mình thích làm một chú mèo vì mình thích mấy đứa bạn nữ tính, nhẹ nhàng đáng yêu dã man, giờ thì khi được thoả mái là mình, thì mình thích mình là một người năng động, hoạt bát hơn.

Hôm nay trong nhóm chat của hội những người xàm xí nói tới chuyện nuôi mèo, mình đã từ rất lâu rất lâu, cũng muốn nuôi một chú mèo ở nhà.

Kể một xíu về tuổi thơ, tuổi thơ mình ngập trong hai chú cún và một chú mèo chảnh choẹ, chú mèo là đực nên hay đi hái hoa dạo :)) còn hai chú cún dù đực dù cái thì đều ở nhà quấn quít lấy chủ, và mình quý chúng lắm. Một năm dỗ ông nội, bố mình liền trực tiếp làm thịt chú cún đực, mình vẫn nhớ ngày đó mình về tới nhà, không còn thấy bóng dánh chú cún chạy ra ve vẩy, hỏi bố rằng chú đâu, bố trong hơi men rồi nói rằng “Trên đĩa cả đây này”. Trẻ con hồi bé thì biết gì đâu, mọi người bảo ăn thì ăn thôi, đâu có thấy buồn nhiều như những ngày bây giờ nhớ lại. Có một lần mình cũng nằm ngủ cạnh mẹ, nhắc lại chuyện ấy, mẹ cũng bảo buồn vì bố mình làm thịt chú ấy, không biết là vì lí do gì, nhưng từ ngày đó tới giờ nhà mình không thể nuôi thêm bất kì một chú cún nào khác.

Tuổi thơ của mình ngây thơ trong sáng lắm, nhưng nhiều khi mình vẫn cảm ơn bố mẹ vì mình được sống ở nông thôn, tiếp xúc với đủ thứ con, để làm giàu thêm đủ thứ suy nghĩ cũng như là quan sát của mình. Mặc dù câu chuyện ấy đôi khi không vui, không phải là happy ending, nhưng nó để cho mình một thứ cảm xúc rất mạnh mẽ về sự mất mát.

Trở lại với chuyện nuôi mèo, khi mình nhận lời nuôi mèo, mình thấy bản thân cũng hơi bồng bột :)) mình đã lái xe trên đường với đủ mọi suy nghĩ về những trường hợp mình sẽ nuôi một chú mèo ra sao, bằng cách đặt bản thân mình vào chú mèo mình sẽ nuôi ấy. Mình sợ ẻm ấy sẽ phải cô đơn vì mình sẽ gần như luôn đi làm ít nhất 8 tiếng mỗi ngày, mình lo những ngày đi làm về mệt mỏi, “cức” rồi giấy rác ẻm sẽ cắn tung cả nhà, hay một ngày đẹp trời, em liền chui khỏi nhà qua những ô cửa sổ không kín của nhà mình… Hay hiện tại, phòng mình đang khá là bé để chào đón thêm một thành viên nhỏ bé khác? Nhưng cái thuận lợi duy nhất mình nghĩ tới, là mình sẽ có thêm một người bạn cùng phòng đỏng đảnh hơn tỷ lần những người bạn cùng phòng khác. Mình sẽ luôn có người để tâm sự cùng nhưng không bao giờ trả lời, hay một người bạn mà sẽ luôn phá bĩnh mỗi khi mình làm việc, có thể tiện tay khua đổ mọi trật tự mình đang sắp xếp cho căn phòng, một người bạn đáng iu và luôn biết làm nũng. Và nếu mình là một chú mèo, mình sẽ cần gì nhất từ người chủ của mình?

Mình sẽ suy nghĩ thêm được gần 3 tháng nữa chuyện nuôi mèo, nên trước thời gian đó, mình vẫn còn đủ thời gian để đắn đo và học cách nuôi mèo mà hiu.

Hôm nay tạm viết vậy đã, mình mong có thể đọc được hubble link của mình sớm!

#2

Hai tuần vừa qua, mình bắt đầu với công việc mới, và cũng là lúc mình quên đi những liệu pháp mình đang tham gia.

About new job,

Sau 2 tuần làm việc và bắt đầu quen với guồng quay công việc, mỗi ngày tỉnh dậy mình không có nhiều cảm giác mệt mỏi không muốn đi làm, không có cái cảm giác của sự tội lỗi ngày bước chân tới công ty như công việc cũ gần nhất, hay cũng như là cảm giác quá áp lực vì mọi thứ xung quanh như công việc chính thức đầu tiên mình được nhận. Môi trường mới này là trải nghiệm của sự tìm hiểu kĩ và lưỡng lự kĩ càng của mình, có thể những ngày đầu mình cũng bị những sao nhãng từ một công ty khác offer cao hơn, nhưng cuối cùng, mình đã quyết định gắn bó với môi trường nơi đây, nơi mà mình nghĩ mình sẽ học được nhiều thứ trong lộ trình sự nghiệp của bản thân. Hơn nữa, mỗi ngày đi làm mình đều khá là thoả mái, có thể những áp lực ngày đầu tiên mình tự tạo ra làm mình thấy mệt mỏi mỗi lần bước chân về nhà, nhưng mấy chị ấy luôn động viên mỗi khi thấy mình cố gắng quá. Mặc dù có người nay người kia, nhưng mình thấy ở đây có mội đội ngũ làm việc là ra làm, rất nghiêm túc với công việc cũng như sự gắn bó của người ta ở công ty này. Mình nghĩ mitnh có thể nghỉ việc sau 2-3 tháng hay nhiều có thể 1 năm thôi, nhưng ở đây mình tin sẽ là môi trường học tập rất tốt cho mình.

About me?

Hai tuần vừa qua, mình bắt đầu học được việc tập trung làm việc của mình hơn, tức là bớt chú ý tới những thứ không liên quan. Thật ra mình nghĩ mình chẳng thay đổi gì nhiều lắm đâu, trừ việc lắng nghe hơn vì đi làm mà, mình lại còn là thuộc cấp Just Graduate thui, chứ chưa phải Fresher hay là Junior, nên phải lắng nghe với để ý quan sát mọi người hơn để có thể giúp đc mn làm hiệu quả công việc hơn. Mình thích ngắm đường phố mỗi khi tan làm, như ngắm cây phượng nở hoa rất đẹp, đỏ rực mà không còn nhiều người bứt để ăn chiếc cánh đặc biệt duy nhất, ngắm những bông bằng lăng tím ngắt cả đường Tân Mỹ mỗi sáng đi và mỗi chiều về, rồi xem trên đường lại thấy cảnh người dân có gì đó hay ho… Nhưng mình lại hơi ngại việc phải đi xe máy đi làm, dù xăng rất rẻ, mình cũng chủ động hơn được việc giờ làm và nấu cơm trưa nữa, hay thậm chí cả việc mình được bao tiền vé gửi xe, nhma mình vẫn lười lợm, mình thích ngồi trên xe bus hơn.

Hôm nay chợt thấy một post của tổ chức nọ, mình thấy ngừi iu cũ. Mặc cho sự ích kỉ, nhỏ nhen của anh ta khi vẫn liên tục đay nghiến mình về mọi thứ mình đã và đang làm, mình vẫn mong cho người ta sẽ tìm thấy một nơi tốt hơn, để cho người ta học được cách rộng mở cánh cửa tâm hồn với nhiều người hơn, để biết lắng nghe thực sự là như thế nào. Mình đã từng mù quáng tin tưởng vào việc phải răm rắp nghe theo sự chỉ đạo của một người khác, cho tới khi mình nhận ra mình phải làm chủ cuộc sống của mình, phải có chính kiến và lí tưởng cá nhân của mình. Thật ra mình hoàn toàn có thể đay nghiến anh ta như cách anh ta đi nói với hàng nghìn người bạn anh ta về mình, về một quá khứ sai làm của mình. Mình tuy là người ưa thích việc hoài niệm, nhưng sẽ không bao giờ hối hận về bất cứ việc gì đã làm, chỉ có nhận ra nó sai hay đúng rồi rút kinh nghiệm, hay tiếp tục phát huy. Nên mình thấy việc nhai đi nhai lại những việc như vậy, được coi là nhỏ nhen. Và rồi làm như vậy để được gì? Để nhận được sự vui vẻ, hạnh phúc và thoả mái trong tâm hồn của mình? Hay chỉ đơn giản là nhai đi nhai lại cái trái đắng ấy x10 lần. Nhưng cho dù thế, mình vẫn hy vọng anh ta sẽ tìm thấy một người phù hợp, để anh ta có thêm những suy nghĩ đúng đắn hơn về bản thân anh ta, hay có một liệu trình cho việc chữa lành chính sự tự làm độc hại của bản thân anh ta.

Nói chung là vậy thôi, mình mong mình có thể duy trì nhịp viết này đều đặn, vì thực sự viết hay gõ suy nghĩ ra giúp mình rất nhiều trong việc lớn lên về tâm hồn, và cả hiểu hơn bản thân mình nữa.

#1

Và mình lại quên mất freewritting day 3.

Chủ để hôm nay là tự do viết về ngày hôm nay. Mình viết vào lúc ăn cơm tối xong, no phè phỡn và lên nhà ngồi nghỉ đợi ngô luộc.

Hôm nay mình về quê, như một lịch về quê hằng tuần, nhưng lần này mình cảm giác khác hơn xíu.

1. Mình có 1 người anh trai, hơn mình 8 tuổi và đã lấy vợ. Con của anh là cháu mình, hiện cũng 23 tháng rùi. Ngày xưa mình và anh mình thân nhau lắm, dù đánh cãi nhau ầm ĩ và hay trêu nhau thế nào, thì hai anh em vẫn đùm bọc nhau, giúp đỡ nhau. Nhưng từ hồi anh ấy lấy vợ, mình cảm giác mình mất anh trai rồi. Lí do tới từ việc mình ghét vợ của ảnh, và việc nữa là anh ấy chỉ nghe mọi thứ cô ta nói. Hai người phải cưới nhau vì cái thai – hay là cháu mình lúc ấy đã 5 tháng rồi. Và tới giờ, thằng bé đã gần 2 tuổi. Nhưng tuần trước, mình và mẹ sau nhiều ngày quan sát, đã ngỡ thằng bé bị tự kỉ, khi nó có rất nhiều dấu hiệu, một trong số đó là chưa biết nói, không muốn học nói, chỉ thích la hét, và thích xoay vòng vòng. May mắn, 2 hôm sau ngày mình lên Hn, thì thằng cu được đi khám và bác sĩ chuẩn đoán nó mới bị Chậm ngôn ngữ. Vì sau điều này làm mình cảm thấy khác, vì mình mong được về xem xem thằng cu thế nào, mình có thể ghét bố mẹ nó, nhưng trẻ con không có tội, và mình cũng rất yêu quý thằng bé. Mình thấy vui nhiều lắm, vì về nhà thấy nó vẫn lớn hằng tuần, bắt đầu nói nói mỗi lần cần gì thay vì hét, và chịu khó ăn. Bố mẹ và ông bà cũng hạn chế được nó xem tivi, thay vào đó để nó nghịch ngợm chơi bời, nói chuyện nhiều hơn, nói những từ ngữ và chuyện bt với nó. Nhưng bản tính nhiều khi vẫn thế, mẹ nó vẫn lười chăm con bằng việc mở tivi cho nó ngồi im, còn bản thân ngồi lướt đt. Việc này làm mình thấy việc nuôi con cái thực sự là điều và trọng trách, nó không đơn giản là mình thích gì làm nấy nữa, mà là nuôi dưỡng cá tính cho trẻ, để nó mai sau cũng được một suy nghĩ tự lập, làm người có học và tử tế.

2. Sau 3 tháng thất nghiệp, cuối cùng mình cũng có việc. Nếu như tháng 4 là tháng của sự từ chối, thì tháng 5 khởi đầu với mình bằng việc phỏng vấn 3 nơi bất ngờ, phù hợp theo những hướng đi mình hướng tới. Và thời khắc khó khăn tới, là khi mình phải chọn lựa xem sẽ cống hiến cho bên nào. Và mình chọn công ty thứ 2 mình đã phỏng vấn trong tuần. Tháng 3 và 4 mình đã vô cùng stressed về việc thất nghiệp và vẫn ăn bám của mình, mình đã luôn tự hỏi có phải mình thua kém, mình dốt nát hay vì sao? Mình liên tục so sánh với những người cùng trang lứa khác, và mình thực sự rất khó chịu về bản thân. Bằng một lí do sáng suốt bên trong nào đấy, mình nhận ra mình phải nâng cao chuyên môn của mình, và thay vì stressed về cái việc thất nghiệp, hay chọn bừa một công ty để làm, thì mình quyết định lùi một bước, từ từ dấn từng bước nhỏ và thị trường và ngành nghề của mình, và đọc thêm, học thêm cũng như xác định cho mình một con đường nâng cao chuyên môn. Hôm trc đi xe, có 1 anh tốt bụng đã khuyên mình một câu “Bây giờ em còn trẻ, đừng coi trọng tiền làm gì. Em hãy cố gắng kiếm một môi trường để mình học hỏi kinh nghiệm, tốt nhất là môi trường nước ngoài, vì ở đó em mới thực sự được cống hiến, luôn học hỏi, và tự do trao đổi kiến thức. Dù cho chậm một chút, nhưng đấy là con đường dài.” Thực sự mình vẫn rất lưỡng lự về bản thân, vẫn rất mông lung về hướng đi cho mình, nhưng nhờ câu nói này, mình tạm yên tâm thực sự về hướng đi của mình, cũng như công ty mình đang chọn mặt gửi vàng. Và tuần này, mình rất hạnh phúc vì có thể về với mẹ để báo với mẹ tin mừng này của mình, vì mình biết mẹ là người lo nhất cho mình, ngày đêm thấp thỏm vì sợ mình thất bại.

Lâu lắm rồi mình mới lại gặp một cơn mưa rất to, kèm sấm và chớp rồi bầu trời như cơn bão lớn ở quê. Mùa hè tới thật rồi!!!

Name

Hoa Dã quỳ ở Ba Vì.

Sau một ngày đi phỏng vấn 2 nơi vào thời điểm gần trưa và đầu giờ chiều, mình thấy thấm mệt. Chợt nhớ ra mình vẫn bỏ ngỏ ngày viết freewritting thứ 2.

Ngày xưa đi học mình rất ghét tên của mình. Nó là một cái tên siêu nổi bật, siêu độc và cũng rất rất là hay. Chính vì nó hay, nên mình hay thường xuyên được xướng tên trước cả lớp, hay bị kiểm tra bài, hoặc là bất chợt thầy cô giáo tiết đó thích cà khịa mình.

Bản tính của mình cũng được xem là một đứa khá ngang ngược và cá tính ở những lớp thời học sinh, lên tới đại học thì mình chuyển sang ở ẩn thui (vì thời đại học chúng mình học kiểu tín chỉ, mình chả thân nổi ai trong lớp, cũng như chẳng thể chơi với ai thực sự gắn kết, bởi các bạn ấy cũng không thể chơi với mình, do mình sao đó, mình nghĩ thế).

Tới thời gian hết sinh viên, chuyển sang chuẩn bị quá trình từ unemployee sang employee này thì mình vẫn luôn bị chú ý bởi chiếc tên này. Mặc dù mình rất ngại, nhưng mình nghĩ cái tên là một cách để làm mình khác với những ứng viên khác, nếu tên hay, biết đâu lúc cân nhắc nhà tuyển dụng lại chọn mình :))

Về nguồn gốc cái tên, tên mình được sinh ra khi bố mẹ bảo là nhà mình lúc ấy siêu nghèo. Cả bố và mẹ đều thất nghiệp và ít tiền, nên để tránh việc tiêu xài hoang phí thì tên mình được sinh ra có nghĩa là “Bảo vệ tiền”, kiểu như saving money vậy á.

Có 2 loại người trên thế giới: 1 là cái tên đi liền với tính cách, tức là tính cách người ta được bố mẹ và môi trường nắn chỉnh như cái tên mà bố mẹ người ấy đã đặt ra; 2 là cái tren đi ngược với tính cách, tức là tên và tính là 2 chuyện khác nhau, luôn xung đột nhưng bổ trợ cho nhau. Mình nghĩ là mình đang là loại người số 2. Khi mà tên mình có nghĩa là giữ tiền, nhưng mình lại không phải là người như vậy lắm. Hic.

Hồi bé mình rất ghét tên mình, ghét tới nỗi có lần còn đòi mẹ cho đi đổi giấy khai sinh đi, đổi tên đi cho bớt kêu. Nhưng lớn dần, mình hiểu ra đó là cả tâm tư của bố mẹ vào mình. Là bố mẹ kì vọng ở cuộc sống của mình sẽ tốt hơn cuộc sống lúc đấy của bố mẹ, và cũng vì hi vọng của bố mẹ – con cái là hi vọng của cha mẹ ấy. Tới giờ nhiều khi mình vẫn hơi đau đáu với tên mình, nhưng mình trân trọng công sức suy nghĩ và sự thương yêu của bố mẹ dành cho mình hơn. Khi là con, mình không để ý tới phần tên của mình nhiều, mà mình tập trung hơn vào làm con của bố mẹ.

Có 1 câu của Osho mà tự dưng mình nhớ ra, là chúng ta chẳng là ai cả. Thật ra câu ấy dài lắm, nhưng ý hiểu của mình là chúng ta trước nay sốbg trong cái bản ngã, coi trọng phần nhận xét đánh giá của người ngoài vào bản thân mình. Hay như cái tên, cũng chỉ đơn giản là một cách nhận diện mình, mà ta lại coi trọng vào nó quá, nhiều khi quên mất đi phần người trong mình.

Nghĩ lăng nhăng một chút, mình nghĩ cái tên giống như một thương hiệu cá nhân vậy. Nếu bản thân không hề tốt, sẽ chẳng còn ai nhớ tới mình, hay chính xác hơn, người ta chỉ ấn tượng vì cái tên chứ không phải vì những điều bên trong của mình. Nếu bản thân tự cảm nhận đủ, hay người biết tự tin về bản thân và phát triển những thế mạnh vốn có, cái tên đơn giản đưa ta tới một thương hiệu, có thể trở thành một affection, hoặc chỉ đơn giản, là với những người hiểu mình, nhắc tới tên là nhớ tới thương hiệu là mình.

Vậy nên, mình chỉ muốn nhắc nhở bản thân mình, rằng hãy sống thật tử tế khi còn có thể, đừng để cái tên là cái thứ làm mình trở thành đứa sáo rỗng, mà nên để cho bản thân mình đủ để tạo thành cái tên ấy.

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu