La razón

Đã khá lâu kể từ khi mình không muốn viết và chia sẻ suy nghĩ của mình cho người khác. Mình nghĩ lí do chính cho việc này là do sự sợ hãi bị đánh giá của bản thân. Ở một xã hội mà mạng xã hội mở ra là cơ hội để người ta được quyền bày tỏ quan điểm cá nhân nhiều hơn, thì mình lại càng rụt rè đưa ra quan điểm và suy nghĩ của mình.

Tháng 3, mình vẫn đang đọc và thực hành The artist’s way, mình đã dần cởi mở hơn về cách viết freewritting. Rồi covid-19, cách li xã hội mình về nhà, và từ bỏ thói quen viết The morning pages. Vì lí do là mình sợ mẹ mình đọc được. Mình ghét cái việc mẹ mình tò mò mọi thứ mình làm, lục tung mọi bí mật của mình lên, nếu nó là điều gì hay ho, mẹ sẽ im lặng, nhưng nó là một điều gì đó ngoài sự cho phép và tưởng tượng, mẹ sẽ trở nên giận dữ và mắng mỏ mình, và thậm chí nói không ra gì về suy nghĩ cũng như việc mình đã làm đó. Ám ảnh của việc đó là từ những trang nhật kí ngày xưa mình viết, cỡ khoảng lớp 3 lớp 4 gì đó, rồi từ đấy, mình bỏ hẳn viết nhật kí. Mọi thứ dồn nén trong mình đều được thể hiện ra bằng lời nói và hành động nên rất thiếu chau chuốt và suy nghĩ. Tới khi mình lên đại học, mình tập viết nhiều hơn qua những suy nghĩ nhỏ của mình trên insta, rồi dần dần tập viết blog. Nhưng mình không duy trì được thói quen này quá lâu, vì mình sợ bị đánh giá.

Nhưng trước khi là một ngừoi quá cẩn thận, mình cũng là một người vô tư, dám nghĩ và dám viết. Thỉnh thoảng mình hay đọc lại những bài post insta của mình xưa ấy, thấy sao mình đáng yêu thế nhỉ, viết những suy nghĩ vừa chín chắn vừa trẻ con mà nhiều phần trong sáng, thậm chí cả sự suy nghĩ lắng đọng. À, một lí do cho việc mình chấm dứt việc than thở lên insta, là người yêu cũ. Anh ấy liên tục nói với mình rằng em đừng than thở lên đó hay gì nữa, nó khiến anh mệt mỏi mỗi lần đọc, hoặc đại loại thế. Người mình nghĩ là muốn hiểu mình nhất, nhưng thật ra không phải vậy, anh ấy cho rằng anh đã quá hiểu mình, nên không cần phải hiểu mình thêm nữa. Và mình cũng chán với việc viết trên insta, mình chán việc viết, và mình bắt đầu đi đọc nhiều hơn, và dành thời gian để suy nghĩ nhiều hơn, và mình nghĩ đấy là lí do mình trở nên hướng nội dần.

1 tháng ở quê cho mình nhiều thời gian rảnh, nhưng nó làm mình cảm thấy vô dụng :)) mình nhớ những ngày sáng dậy uống chanh mật ong rồi viết TMPs, nhớ cái nếp học hành rồi tự nấu ăn lo liệu cuộc sống của mình trên Hn, nhưng mình không thực hiện được ở quê, mình chẳng biết lí do là gì, nhưng mình thấy stressed nhiều, mình lo lắng cho công việc của mình rất nhiều, mình không tìm thấy mục đích của mình vào ngày mai, mình cũng thấy đầu óc mình luôn trong trạng thái nặng chịch, chẳng biết đi đâu về đâu, và mình sẽ ra sao. Mình lo lắng cho khoản tiền nhà và các khoản chi phí phát sinh đi kèm, mình suy nghĩ nhiều hơn về những mối quan hệ, tự đặt mình trong phép so sánh với những con người khác cùng trang lứa. Mình thấy ghét tị và trở nên phán xét.

Mình nghĩ là mình nên trở lại viết freewritting hoặc the morning page cho bản thân mình. Mình rất nhớ những ngày có thể viết TMPs, hôm đó mình sẽ liên tục tỉnh táo và có động lực làm việc, mình cũng bớt gặp các vấn đề liên quan tới áp lực nghề nghiệp và việc định hướng mục tiêu nghề nghiệp nữa.

Nhưng khác với TMPs, freewritting có những chủ đề được phát triển sẵn. Mình thường xuyên gặp rắc rối với việc nghĩ chủ đề để viết trong TMPs, và đã nhiều hơn 3 lần viết hẳn gần trang “Mình trống rỗng chẳng nghĩ ra gì cả”.

Điều mình hi vọng ở freewritting, chỉ đơn giản và ích kỉ là để mình được tắm trong dòng suối của suy nghĩ của bản thân mình, mà không sợ bất kì sự phán xét nào, để mình được hiểu bản thân mình ngày hôm qua. Mong là mình sẽ vượt qua thử thách này của bản thân, dù cho bất kì điều gì xảy ra chăng nữa.

Có một câu mà mình rất thích, là tin vào vận mệnh, tức là điều gì mình gặp trong đời, cũng phải thực sự rất rất duyên mới gặp và biết được. Nên mình nghĩ là khi mà cuộc đời cho mình được 1 người bạn, và được người ta thân tín gửi tới một liệu pháp này, thì chứng tỏ là nó đang thực sự rất cần với mình lúc này đó. Cũng giống như việc mình bị từ chối liên tiếp nhiều hơn 3 công ty trong 1 tháng phỏng vấn, có thể là để dành cho mình một công ty tốt hẳn, phù hợp với lộ trình phát triển nghề nghiệp của mình, và mình phù hợp với môi trường ở đó.

Đăng bởi shimenguu

I’m Shi. This is my journey in the 8-week-practice Freewriting.

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu